“Quái lạ… Vợ ơiii! Em có thấy cái kềm của anh đâu không, cái có tay cầm màu đỏ í.”
“Không chồng ạ, anh lại bị mất đồ à? Hôm trước em vẫn thấy nó trong kho mà?”
“ Haiz dạo này cứ thỉnh thoảng lại mất vài con ốc vít, mấy cây cờ lê nhỏ, hôm nay đến cả cái kềm, anh cũng chẳng biết chúng đã đi đâu, hay nhà mình có trộm nhỉ?”
“Trộm nào lại lấy mấy thứ đó hả anh? Anh tìm kỹ các ngóc ngách xem có quên đâu không?”
Trong lúc ba và mẹ vẫn còn đang ngơ ngác nhìn nhau không hiểu đống dụng cụ kia làm thế quái nào đã không cánh mà bay, cu Bi vẫn mải miết bên bàn học hoàn thành cho xong bài tập về nhà môn Mỹ thuật với đề tài: “Hãy đóng vai vào một nghề nghiệp mà em muốn làm trong tương lai.” Đôi mắt long lanh trừng to nhìn từng nét vẽ để tô màu cho chuẩn, bàn tay lấm lem những vệt màu dầu, vài giọt mồ hôi rịn bên thái dương cộng với cái miệng thi thoảng lại chu ra vì quá tập trung khiến con trông thật đáng yêu vô cùng.
Sau giờ cơm lại là giây phút cả nhà cùng quây quần bên nhau xem chương trình yêu thích trên TV, bất chợt nhóc Bi chạy tọt vào phòng và trở lại vài phút sau đó trong bộ dạng của một anh kỹ sư với bộ đồ chơi đóng vai kỹ sư mà ba mua cho dịp sinh nhật, tay cầm bức tranh con vừa vẽ xong lúc nãy tíu tít khoe với ba và mẹ, con bi bô rằng cô giáo giao bài tập về nhà cho chúng con, và con ước mơ lớn lên sẽ làm kỹ sư giống như ba đó, ba con giỏi lắm vì cái gì ba cũng biết sửa, biết làm. Những đường nét thơ ngây nối tiếp nhau dựng nên hình dáng một anh kỹ sư vạm vỡ với đủ thứ dụng cụ bên người, Bi còn tô cả làn da ngăm đen rám nắng cho nhân vật, trông không khác gì ba cả, áo quần đồng phục hẳn hoi và còn có cả chiếc mũ bảo hộ trên đầu.
Đêm đến khi con đã yên giấc ngủ say, ba dọn dẹp phòng và đứng ngắm nghía bức tranh rất lâu, ba biết con không chỉ đơn thuần là một đứa bé ham chơi chỉ muốn đóng vai thành kỹ sư để thỏa thích nô đùa, mà ẩn sau đó là tình yêu và sự ngưỡng mộ mà con dành cho ba khi con nắn nót tô vẽ nên tác phẩm tuyệt vời này, nghĩ đến đây ba lại mỉm cười hạnh phúc. Cất bức tranh lên kệ tủ cẩn thận, ba quay bước ra ngoài rồi vô tình nhìn thấy một con vít nằm lấp ló ở mép gầm giường, như hiểu ra điều gì, ba cúi người xuống soi đèn sâu vào trong và…cả một khoảng trời những dụng cụ bị mất mà ba tìm kiếm bấy lâu, chúng đều nằm ở đó, nhóc con đã giấu ba mà tự sưu tập cho mình bộ đồ nghề của một anh kỹ sư thực thụ.
Tất nhiên ba sẽ phải căn dặn lại cu cậu vì lấy cắp dụng cụ của ba là thói quen không hề tốt, nhưng đó sẽ chỉ là chuyện thứ yếu, vì ba biết con không hề có ý xấu, nhóc tì nghịch ngợm chỉ muốn đóng vai một anh kỹ sư thật “xịn” mà thôi, có đúng không hả con? Những suy nghĩ thầm bay bổng trong đầu anh, con vẫn đang ngủ rất ngon và hình như con vừa mỉm cười? Có phải trong giấc mơ con đang xây nên những công trình, tháo lắp, sửa chữa máy móc, làm những công việc mà con hằng ước ao, như ba của con bây giờ? Bi ơi, ba mẹ yêu con nhiều lắm!